Cái trống cơm

Cái trống cơm
Là tất cả cùng hò và hát, không biết hò, cứ há mồm ra tròn vo, thí dụ hò nhóm từ: yêu nước; liêm khiết, hay cụm từ mách qué gì đó.
Một lần hỏi thằng em, thằng này nay chỉ huy dàn nhạc, nó học khoảng 20 năm nhạc, từ khi 6 tuổi đến hơn 26 tuổi:
– Mày ơi, dàn nhạc tới vài chục, hay thậm chí cả trăm nhạc công, ca sỹ, mày có khả năng phát hiện đứa nào chơi nhạc đểu, hay không biết hát, mà đứng núp trong đó?
– Biết chứ. Khi em vẫy đũa lên chỉ huy, chúng vội ôm ngay nhạc cụ, hay mồm tròn vo kêu á a…
– Mày biết? Vậy giải quyết thế nào
– Lơ đi thôi. Giờ nửa già nó vậy, thậm chí tới 75%. Có hôm em dựng bản giao hưởng Tổ quốc, mà thu âm, nghe thành Tình bằng có cái trống cơm.
– Thế thì chết.
– Ăn thua gì. Chỉ một vụ thôi, họ đắp chiếu tới 63 ngàn tỷ, tương 63 làng, mỗi làng 1.000 hộ dân, mỗi hộ xây căn nhà 1 tỷ ấy.
– Thế á?
– Á với ớ. Đấy, đến ông anh hát con sai. Á với ớ. Sốt cả ruột!