Hồi nhỏ em ở biển

Hồi nhỏ em ở biển, ở Phan Thiết con nít ăn tôm mực thay quà vặt. Đầu tôm tít bự gần cổ tay thì xếp lớp hấp lên cả nồi rồi lấy cái muỗng cà phê cán dài rắc muối tiêu vô múc lớp gạch đỏ son béo ngậy ăn chơi sau bữa cơm, dông và ốc hương còn nhảy sồn sột thì anh chị họ mang Mũi Né lên ăn bắt ngán. Cá bò hòm, cá gì chui sống trong cái ống tre trong cái rớ dân chài làm ngoài biển, phải khi nào ngư dân phá rớ cũ thay ống tre mới thì mới chẻ ra bắt nó dìa nên rất hiếm, và cũng phải tay tổ mới chế biến được vì nó có độc… ăn tuốt luốt rồi. Cồi điệp cả khô lẫn tươi thì nấu cháo, xào rau thông thường như người ta bỏ bột ngọt vô món ăn vậy. Vi cá mập thì phải ngâm cho rã thịt rồi lấy phần sợi sợi, các anh ưa bỏ vô món cá chưng tương hột ăn bún, lớn lên hổng hiểu sao nó mắc tiền dữ vại vì ăn chẳng có vị gì, y như miến vại hoy, túm lại là sơn hào thì chưa mấy nhưng hải vị Việt Nam chắc không còn thiếu bao nhiêu chưa dô mỏ :D.
Nhà ba má có miếng vườn nhỏ nên rau trái không thiếu, nhưng bữa ăn thì chỉ có cá, hôm nào có thịt trời ơi là kho lên mùi bay thơm lừng cả mấy chục năm sau.
Ba tên anh chị đi học đại học gần như một lúc, thời bao cấp đói meo nên còn mỗi con út ở nhà phải phụ má làm cá khô và chà bông gởi cho các tển. Tới mùa thì hầu như chiều nào cũng ngồi làm cá, cá nhiều tới phát sợ, nhiều tới mức có bữa vừa làm vừa khóc. Nghĩ lại thấy thương bà già, thương con đêm đêm bắc cái bếp trấu ngồi kho cá gỡ cá sao ruốc tới khuya lơ khuya lắc.
Chắc vì ăn cá nhiều hồi nhỏ nên giờ thấy hải sản em hổng có thèm. Về Phan Thiết chỉ ưa lượn ra chợ cá nghe cái mùi cá tươi rói nồng nàn thơm phức và ngắm đủ thứ cá tôm màu mè đẹp mắt, chớ ghẹ thì em bẻ hai cái càng là ngán, nói chung vụ này cũng gia giảm chút ít 😀 bạn bè chớ nghe nói vại mà tưởng thiệt.
Hay là hồi đó nhân dân lao động Phan Thiết đã chung tay giải cứu hải sản rồi mà em hổng có hay?
Hên cho em chớ nay em nghe bác thứ trưởng bộ công an Bùi Văn Thành nói “coi chỉ tiêu tiêu thụ thịt heo là một trong những chỉ tiêu thi đua của các đơn vị công an” mà em sốc lên tận họng vại hà.
Ủa công an thì thi đua về sức khỏe, tài trí, thành tích giữ gìn an ninh, chớ bị bắt ăn thịt heo lấy thành tích là sao? Vại rồi chia ra mỗi người một ngày phải ăn mấy chục ký thì đơn vị mới đứng nhứt vại?
Có ai nói cho em hay là bác thứ trưởng đang bị say nước dừa ihhhhhhhhhh

33 thoughts on “Hồi nhỏ em ở biển

  1. Chuan Ngo

    Mai mốt tới giải cứu chanh, ớt, muối… đưa chỉ tiêu ăn muối ớt chanh chắc dễ đạt hơn

  2. Vincent Đặng

    Vụ đầu tôm tít coi chừng lộn tôm mũ ni nghen :). Tôm tít PT chút xíu hà.

    1. Hoang Xuan

      nó là con bề bề đó, hồi đó cái thân xuất sang Nhật còn cái đầu để lại dân ăng

  3. Trần Bá Quý

    hồi đó biển còn sạch cá tôm nhiều lại bế quan tỏa cảng nên dân biển gọi là ê hề, tôi còn nhớ cá từ phan thiết vào sg bị chặn trạm đổ đống cho thối rữa ra ở ngã ba 46 kìa, cô nên viết những ngày đó thêm vào, trong khi đó dân phan thiết ko có gạo ăn mà dân miền tây gạo để mốc ra, đó…

    1. Hoang Xuan

      vụ này hay lắm. để từ từ tui kể, nhưng mà nghe người lớn nói lại chớ hồi đó còn nhỏ xíu nên hổng chứng kiến

  4. Alice Printemps

    Em ở Tuy Hòa, hồi nhỏ hay đc ăn tôm hùm, xong lấy cái vỏ rửa sạch, phơi khô để chơi. Giờ em cũng không bao giờ thèm hải sản, mọi người cứ nói sao tôm, ốc, mực ngon vậy mà không ham, kỳ.

    1. Hoang Xuan

      tôm hùm hồi đó ăn như ăn snack bi giờ. má chị hay để trên bếp , kế nồi cơm, nướng lên rồi bẻ ăn trong khi chờ cơm chín

  5. Mailoan Nguyen

    Vậy là báo hại các anh ca bắt người vi phạm nhận biên lại bằng thịt heo,hay cac anh phải chở nhau đi “nài nĩ”quán xá mua cho coi nè

  6. Trần Bá Quý

    Hoang Xuan tui chứng kiến hết, xe than, cá thúi, buôn mực khô bó người, đường đá cục… và 1 phan thiết xưa chỉ có 1 con đường chính đầy cát với bãi biển hàng dương xa xa…

  7. Hoang Xuan

    ha ha chị ở xa thì lâu lâu thèm, chớ về PT thì thôi, không thèm lấy một chút luôn mới kỳ :)))

  8. Hoang Xuan

    giờ nó là đường Trần Hưng Đạo. hồi đó hai bên vẫn có nhiều dừa và các hàm hộ nước mắm. mùa cá mà trúng cá mắm thì cá đổ binh thiên trên sân của các hàm hộ, mùi mắm nồng nặc đi từ đầu tới cuối thị xã.

  9. Trần Bá Quý

    Hoang Xuan có cả những hàng me keo yêu lắm, chỗ cái cầu dây văng bây giờ ngày xưa người ta họp chợ bán mì quảng ngon tuyệt, đứng ở phố nhìn rõ lầu ông hoàng xa xa, thị xã nghe mùi biển khơi vào buổi sáng nghe mùi nước mắm vào buổi chiều, và vô số quán chè ngon trong đó có quán chè của bà mộng cầm người tình thơ một thời của thi sĩ hàn mặc tử…

  10. Nguyen Huong Quảng

    Đọc bài viết của Hoang Xuan, chạnh nghĩ đến xóm biển Đức Thắng, Lạc Đạo (Phan Thiết) và cuộc sống ngày xưa. Chia sẻ tấc lòng cùng bạn!

  11. Nguyen Huong Quảng

    Mình thuở trước ở Đức Nghĩa , đi một con đường quá gần để xuống Lạc Đạo – còn nhớ là một vùng làng chài, thân nhân mình đa phần là dân Đức Thắng, Lạc Đạo, nhà nào cũng phơi phía trước nhà cá khô và các thùng lều nước mắm! Đọc Hoang Xuan viết, nhớ quê quá đỗi! Nhớ ngày xưa …Chúc mãi viết tốt như lâu nay nhé!

  12. Phan Đình Anh Trường

    Cô Hoang Xuan kể chuyện cơ cực ngày xưa mà giống chuyện ở Thiên đường. Bọn trẻ ngày nay nó đọc, nó gato, rồi nó chế tạo máy quay ngược thời gian về lại thì sao? Nói cho bọn trẻ nghe nè, thời đó khổ lắm, có rất nhiều ngày mình phải ăn tôm, mực, ốc, ghẹ, cá,… trừ cơm đấy! ăn đến say luôn! giờ nhắc đến còn sởn gai ốc! Đừng dại mà quay về nhé!

    1. Nguyen Cong Vu

      Hèn chi…bây giờ sáng sáng anh ấy làm bát mì 2 con Tôm xong tiến thẳng vào Viện làm tô trà Móc Câu rồi dạo một vòng tới giờ hồi home.

  13. Phan Đình Anh Trường

    đề nghị chú Nguyen Cong Vu không động chạm tới công việc cực khổ của anh nhé.

  14. Hoang Xuan

    Nguyen Huong Quảng cảm ơn ạ. X cũng là dân ngụ cư PT hoy :)) mà X có viết tốt thiệt hông ạ hehe mừng quá

  15. Hoang Xuan

    Đúng là ăn ói lun :)))) tao nhớ tao ngồi làm cá gởi cho hai bà kia mà nước mắt ròng ròng há há vì ngày nào cũng làm, mà cúp điện, phải đặt hai cái đèn dầu to, cá thì tươi mổ vô nó xẹt lân tinh sáng xanh cái thớt.

  16. Hoang Xuan

    Phan Đình Anh Trường ba tao với con Nhí hai ngày không có cá tươi là bịnh. Má tao phải đi xin đầu cá hàng xóm cho con Nhí, tổ sư cha nó, nó ra nằm ngoài cổng lểu thểu bước hông nổi lun mài :)))

  17. Trương Ta

    vậy chắc hồi đó nhà tao giào quá nên không được ăn độn tôm cua cá ghẹ như tụi nài

  18. Nguyen Huong Quảng

    Đã đọc nhiều bài viết của HX từ lâu nay, viết giản dị đi vào lòng người, dẫu viết ở bức tranh xã hội nào, ở thể tài nào đều viết có tâm huyết. Mình khen thực tình đấy! Mình là dân Sư phạm và Văn khoa ngày trước, HX ạ!

Comments are closed.