Hôm trước đi tiệc có chút bia rượu nên đón taxi Uber về nhà cho chắc ăn

Hôm trước đi tiệc có chút bia rượu nên đón taxi Uber về nhà cho chắc ăn. Trên xe nói chuyện chơi mới biết ra bác tài vui tính người Hàn Quốc kia từng là một bác sỹ được đào tạo bài bản từ một trong những trường đại học hàng đầu của Úc. Mà không phải bác sỹ thường mà là bác sỹ có tu nghiệp thêm 5 năm chuyên môn ở nước ngoài về ngành ghép xương. Nghe đến đây chắc ai cũng sẽ buộc miệng hỏi: “So happened?” – chuyện gì đã xảy ra để hiện nay anh phải lái taxi.
Thì ra anh bác sỹ người Hàn Quốc nói tiếng Anh lưu loát này đã gặp phải một tai nạn nghề nghiệp “chết người”. Chết người thiệt, vì anh thuộc nhóm bác sỹ đảm nhiệm ca mổ ghép xương cho một bệnh nhân cách đây vài năm đã sơ ý làm thiếu hay sai một động tác gì đó, gây đến tình trạng tử vong. Gia đình bệnh nhân thưa ra toà tất cả những người có mặt trong ca mổ đó và kết quả là ông bác sỹ trưởng bị cấm hành nghề 15 năm, còn anh với tư cách bác sỹ trợ lý thì 7 năm, còn các cô y tá có mặt trong phòng mổ hôm đó thì mỗi người 3 năm. Cấm hành nghề 7 năm thì cũng như là cấm vĩnh viễn vì cái lý lịch xấu đó sẽ đeo đuổi anh suốt đời, không thể nào quay trở lại làm bác sỹ được. Coi như là chấm hết.
Từ một bác sỹ thu nhập một vài trăm ngàn đôla một năm bỗng nhiên trắng tay không nghề nghiệp, nên hiện nay anh phải làm 2-3 jobs, bao gồm bán hàng trong siêu thị ban ngày và lái xe taxi ban đêm. Vậy mà vẫn không đủ sống vì phải nuôi hai cha mẹ già và bệnh tật quanh năm suốt tháng. Cho nên nợ nần cứ chồng chất mỗi ngày, không biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi. Nghe anh kể mà thấy sao buồn quá, và thấy số phận con người nhiều khi thật nghiệt ngã. Chỉ một bước rẽ là hoàn toàn khác.
Rồi tự nhiên thấy bản án mà luật pháp ở đây dành cho anh sao nặng nề quá. Có đáng phải bị trừng trị như vậy không. Nhưng có lẽ một phần cũng chính nhờ sự trừng phạt nặng nề không khoan nhượng như vầy mà con người ở đây sống và làm việc có vẻ có trách nhiệm, trật tự hơn. Lái xe mà uống rượu thì cảnh sát còng tay tại chỗ và tống cổ thẳng vào tù chứ không on đơ gì. Vì nó liên quan đến mạng sống của những người xung quanh.
Nhưng sao vẫn thấy tội nghiệp cho anh bác sỹ tài xế taxi kia. Phải chi có một giải pháp nào đó trung dung hơn, vừa răn đe “đủ đô” vừa tạo điều kiện để những người phạm sai lầm có thể quay trở lại cuộc sống thật sự của họ. Phải đầu tư không biết bao nhiêu thời gian và công sức để trở thành một bác sỹ chuyên môn như vậy. Lãng phí rất lớn cho xã hội.
Nhưng suy cho cùng thì luật pháp là luật pháp, không có sự thương xót, không có trường hợp ngoại lệ, và càng không nên có sự “uyển chuyển”. Sự uyển chuyển, sự không rõ ràng lại là nguyên nhân tạo điều kiện cho những thứ còn tai hại hơn sinh sôi nảy nở. Nên thà xử gắt, đâu ra đó mà xã hội có tôn ti trật tự hơn. Cái gì cũng phải có sự hy sinh, được cái này thì mất cái kia.

20 thoughts on “Hôm trước đi tiệc có chút bia rượu nên đón taxi Uber về nhà cho chắc ăn

    1. Trung Qui Ly

      Cũng có thể, nhưng dễ gì bệnh viện nước ngoài không kiểm tra lý lịch. Thời đại kỷ nguyên số lên mạng check cái gì cũng thấy.

      Reply
    1. Trung Qui Ly

      Cả một ê-kíp mắc sai lầm chứ không phải một người, nên ai có mặt trong phòng mổ đều bị xử. Làm bất cứ nghề gì cũng có thể mắc sai lầm nhưng vì đúng đến sinh mạng người khác nên trở nên trầm trọng hơn.

      Reply
  1. Phuoc Huyen Anh Nguyen

    Nếu luật sư/quan toà chứng minh được nguyên nhân gây tử vong cụ thể (vd như tiêm thuốc tê quá liều, can thiệp quá trễ cho những ca cấp cứu…) thì ê-kíp mổ phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Nhưng nếu chỉ vì hậu quả là bệnh nhân tử vong (không xác định được nguyên nhân chính xác) mà bắt họ chịu những bản án nặng nề như vậy thì ảnh hưởng đến bao nhiêu cuộc đời (của chính họ & gia đình họ).

    Nói về sức khỏe, một số người đang khoẻ mạnh vẫn có thể đột tử. Một số ca mổ vẫn có thể có biến chứng. Thường là trước khi phẫu thuật, bệnh nhân hoặc gia đình phải ký cam kết là sẽ chấp nhận những rủi ro không lường hết được. Bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm là làm hết khả năng chuyên môn để cứu chữa bệnh nhân chứ họ không thể cam kết sẽ chữa hết bệnh. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không dám hứa tôi chữa khỏi bệnh cho 100% bệnh nhân. Ê-kíp mổ này chắc xui xẻo gặp phải ca khó & gia đình có điều kiện thuê luật sư cãi giỏi. Nếu vậy thì quá đau lòng cho họ 🙁

    Reply
    1. Trung Qui Ly

      chắc chắn họ đã làm lỗi rồi. Nhưng đâu ai cố ý đâu. Ở đây là vấn đề trách nhiệm. Đối với những nghề nắm sinh mạng người khác thì trách nhiệm rất lớn. Bên đây nếu xả nước lúc đang mưa lớn kiểu như ở VN là đi tù mục gông rồi.

      Reply
  2. Nguyen Quoc Thong

    Ở bên Singapore bác sĩ chỉ khám và chữa bệnh theo liêu pháp ( quy trình ) định sẳn .Neu có hậu quả xấu thì do quy trình .Sau khi có kinh nghiệm ( 10, 15 năm) thì họ mới chẩn đoán và điều trị theo ý mình.Moi phương cách thì bệnh nhân là ngươi huong hậu quả.Xui chịu

    Reply
    1. Trung Qui Ly

      Điển hình của cách xử lý người Châu Á. Thậm chí cho bệnh nhân ký trước nếu có gì xảy ra thì ráng thông cảm nhé vì chúng tôi đã cố gắng hết mình. Cũng có cái hay nhưng cũng có cái dở, nhất là gặp ê-kíp bác sỹ bất cẩn.

      Reply
  3. Phuoc Huyen Anh Nguyen

    Chuyện đúng sai em không dám ý kiến vì không phải người trong cuộc. Luật pháp do con người lập ra nhưng đôi khi cũng bị hổng, đạt lý nhưng không thấu tình, hoặc thậm chí có oan sai. Tuy nhiên em hoàn toàn đồng ý với anh là tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân & của cả xã hội ở các nước phát triển rất cao. Chỉ thương cho anh bác sĩ này & ê-kíp dở dang cuộc đời & sự nghiệp thôi…

    Reply
  4. Hoa Lai Pham

    Bạn em đọc sách của anh mà highlight chi chít. Đi ăn trưa với em mà mang theo sách khoe nè anh ơi! Giới thiệu idol Trung Qui Ly với Ngọc Minh Lê nè!

    Reply
  5. Tam T. Tran

    Lao động là vinh quang mà anh Trung Trung Qui Ly.

    Ông ta đã được hưởng ưu đãi và vinh dự mà nghề nghiệp mang lại thì làm sai sẽ phải trả giá là đúng. Cái lỗi của ekip chắc rất lớn nên hình phạt mới nặng như vậy. Thông thường bác sỹ có Medical imdemnity cover, kể cả cho việc mất thu nhập do không hành nghề, nhưng hình như chỉ liên quan tới trách nhiệm dân sự thôi. Ngoài ra, có lẽ ông này cũng bị chấn động tâm lý hay vì hoàn cảnh gia đình mà không tìm việc gì khác ngoài những công việc lao động chân tay cơ bản như vậy. Song ở xã hội tư bản, có việc làm là tốt rồi. Cha mẹ già và bệnh tật nói cho đúng thì đã có chế độ của nhà nước lo. So với mức sống của bác sỹ thì có thể gọi là khó khăn chứ một người làm 2 jobs như vậy đủ trang trải rồi anh.

    (Ông này mà có vợ chắc vợ cũng bỏ ổng mà đi luôn rồi?!)

    Reply
    1. Trung Qui Ly

      Chỉ có khi mình thật sự đứng trong đôi giày của người khác thì mới thấu hiểu hết hoàn cảnh của mỗi người. Không ai muốn làm 2 jobs cả, và không bác sỹ nào muốn lái taxi cả. Hoàn cảnh họ phải đủ đặc biệt để phải rơi vào tình cảnh như vậy. Xã hội tư bản đúng là có chăm lo cho người dân thật, nhưng cũng có giới hạn của nó thôi em ạ. Dù là cái gì xảy ra cũng có cái nguyên nhân của nó nhưng tình cảm của con người làm cho người chứng kiến một sự nghịch cảnh như vậy cảm thấy chạnh lòng và không khỏi nghĩ ngợi về số phận.

      Reply
  6. Tam T. Tran

    Vâng em nghĩ hình phạt là cú sốc quá nặng khiến ông ta không thể gượng dậy được, tức là không tìm được việc gì đỡ ” tảo tần” hơn. Điều này mang tính chất cá nhân (do lý do riêng) hơn là tiêu biểu cho một xã hội.

    Reply
  7. Trung Qui Ly

    Chuyện xảy ra cho một cá nhân nhưng làm một cá nhân khác suy nghĩ. Không phải ai được anh bác sỹ taxi này chở đi cũng suy nghĩ. Và cũng không phải ai anh ta cũng chia sẻ câu chuyện riêng của mình.

    Reply
  8. Tam T. Tran

    Vâng ạ. Em cảm ơn anh Trung Trung Qui Ly chia sẻ câu chuyện của mình với ông bác sỹ lái taxi. Cũng vì em suy nghĩ về câu chuyện này mạo muội mà đã gửi anh friend request đấy

    Cũng nên thử đặt mình vào đôi giày của gia đình mất người thân vì sự tắc trách của ông ta và ê kíp. Chắc họ đã rất hài lòng với kết quả này và sự nghiêm minh của luật pháp.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *