Thỉnh thoảng

Thỉnh thoảng, tôi thường mua một cuốn sách về nhà, sau khi lật qua vài trang, liền đặt sang một bên.
Một ngày nhàn rỗi, quẩn quanh, tôi phát hiện ra cuốn sách có từ rất lâu được nằm gọn gàng trong thùng giấy carton, được dán băng keo trên nắp thùng, để trong góc.
Đọc xong cuốn sách thì tôi tiếc, cuốn sách hay như thế tại sao lại quên mất sự tồn tại. Tại sao bị lãng quên.
Có thể tùy vào thời điểm, ko phải bị lãng quên, mà là thời gian không đúng, thời điểm mà tôi cảm nhận chưa phù hợp, giống như việc nghe một bài hát, có lúc nghe xong tôi chẳng có cảm xúc gì, có lúc nghe như chạm vào tâm can, khiến tôi rung động. Cuốn sách đó không khiến tôi kinh diễm, là bởi vì lúc đó tôi chưa có sự lĩnh ngộ.
Con người ta gặp gỡ nhau cũng vậy, mỗi ngày tôi có thể lướt qua hàng trăm gương mặt người xa lạ, nhưng có thể ở lại lâu hơn, biến một người chưa hề biết tên, lịch sử thành hành trình thân quen, thì tôi biết điều đó đến với tôi rất ít.
Đôi khi tôi nghĩ tôi là người cần kiệm yêu thương, nhưng sau này tôi hiểu, cái tôi thiếu là niềm tin ở những mối quan hệ ngẫu nhiên và nhiều bất ổn này.
Cuộc đời có hàng trăm ngàn người quen, nhưng chỉ có vỏn vẹn vài người thân. Qua năm tháng để có thể hình thành một niềm tin, sự bao dung, rộng lượng đối đãi với nhau, thì tôi nghĩ sự lĩnh ngộ về những mối lương duyên của tôi rất lớn. Đủ để lúc dù thăng trầm hay mỏi mệt thì có thể tìm đến mà tin tưởng tựa vào.

3 thoughts on “Thỉnh thoảng

Comments are closed.