19h35’: Chiếc dùi cui dơ ra

19h35’: Chiếc dùi cui dơ ra, chiếc xe máy Yamaha Acruzo phanh lại. Một cậu thanh niên trong sắc phục màu vàng ra hiệu cho xe lên vỉa hè, xong xuôi cậu dơ tay chào và nói:
– Chào anh! Anh cho kiểm tra đăng ký và giấy phép lái xe!
– Nhất trí, nhưng anh cho tôi biết tôi vi phạm gì được không?
– Vâng, anh vừa vượt đèn đỏ ở ngã tư, khi anh rẽ trái chắc anh không để ý đèn tín hiệu giao thông này là 3 pha.
– “3 pha” là cái gì? Tôi chỉ biết rằng tôi còn dừng đợi đèn đỏ chuyển sang xanh thì mới rẽ trái đấy chứ.
– Vâng đúng anh ạ, nhưng đấy là pha tín hiệu đèn đi thẳng, anh muốn rẽ trái phải đợi chuyển pha khi mũi tên trái sáng đèn xanh mới được đi.
– Vô lý nhỉ, nếu vậy thì ít ra tôi cũng phải thấy đèn rẽ trái đang màu đỏ chứ…!!!
– Vâng, thế em mới bảo là chắc bác không để ý mà, thôi bác cho em kiểm tra giấy tờ đi.
– Giấy tờ xe tôi không mang đâu, xe mượn người nhà, chỉ có bằng lái xe thôi.
– Hình như bác cũng mới uống về à?
– Ờ đúng, tôi cũng có uống. Ok, tôi sẵn sàng thổi bóng hoặc thiết bị đo nồng độ cồn ngay.
– Ấy chết, em đoán thế thôi chứ ai lại bắt bác thổi, bác trông như này chắc thổi cũng không chưa đến mức vi phạm. Thôi thế mời bác cầm bằng lái sang bên kia đường làm việc với sếp em, bác cứ dựng xe đây…
Bên kia đường, cũng là một thanh niên sắc phục vàng, trông đứng tuổi hơn cậu này một tí, đang đứng cạnh 1 chiếc xe dream dựng chân chống giữa, trên yên xe là một chiếc sổ cặp bìa da với đủ thứ hóa đơn, giấy tờ kẹp giữa. Cậu ấy xem Bằng lái xe xong liền thủng thẳng nói:
– Anh Nam ạ, bây giờ bọn em lập biên bản vi phạm và ghi mức phạt, sau đó mời anh ra Kho bạc quận Ba Đình ở ngay Đội Cấn thôi, họ làm việc 24/24, anh nộp phạt xong thì quay lại đây nộp chứng từ cho em rồi lấy xe nhé.
– Ô không chứ, giờ giữ xe thì tôi đi ra đó bằng gì, các cậu cho tớ nộp phạt luôn tại đây đi.
– Dạ vâng, thế cũng được, anh muốn em xử lý thế nào ạ?
– Ơ, tớ cũng không biết, các cậu bảo tớ vi phạm, thì tớ nộp phạt.
– Vâng anh, thế này nhé, chưa nói lỗi vượt đèn đỏ của anh, chỉ riêng lỗi không mang giấy tờ xe của anh theo Nghị định 46 đã là 450 nghìn và tạm giữ xe 10 ngày…Đây, Nghị định đây, em mời anh xem…
– Thôi, tớ không xem đâu, Nghị định này tớ còn thuộc hơn cậu (cười). Tóm lại, là giữ xe. Ok! Tôi chấp hành luôn.
– À không, đấy là bọn em nhắc để anh biết thôi, chứ giữ xe để kho bãi nó xước xe anh ra. Thôi thế này, em sẽ phạt anh lỗi nhẹ nhất là 200 nghìn, cái này là bọn em nộp phạt hộ anh, anh đồng ý không?
– Ồ tốt quá, cảm ơn cậu! (Lật đật mở ví; ví có vài đồng 10k, 20k và 1 tờ 500k; rút tờ 500k đưa luôn)
Cậu ta cầm 500k, mở sổ cặp ra, trên đống giấy tờ lộn xộn kẹp giữa còn có khá nhiều tờ tiền, vừa nhặt lấy 1 tờ 200k và 1 tờ 100k cậu vừa hỏi:
– Anh làm ở đâu anh?
– À tớ công tác ở…”xyz”! (thật thà khai báo tên cơ quan)
Ngập ngừng chút, cậu đặt tờ 100k và 200k lại chỗ cũ, rút tờ 500k trả lại rồi bảo:
– Thôi anh đi đi!
– Ơ kìa!
– Không có gì đâu, anh cứ đi đi.
– Ok! Cảm ơn cậu.
….Trên đường từ ngã tư Chu Văn An – Nguyễn Thái Học về đến nhà, một gã trung niên vừa điều khiển xe máy vừa nghêu ngao: “Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ…..Ừ thì anh cứ đi đi, và đừng nhớ nhung chi, về đâu khi ta đã lạc mất nhao…”. Hát hay hơn cả cái em gì mà Ri Uôn Ri Iếc gì ấy luông
P/s: Về ẵm Maika, selfie phát quên béng mất cả tường thuật diễn biến của chiều tối ngày 18/4/2017. Sở dĩ ghi chép lại vì sáng sớm hôm sau, khi bà nội kể chuyện cho bọn trẻ con “Bố Nam hôm qua bị các chú công an giao thống bắt đấy!” thì ông con zai Tin không cần hỏi đầu đuôi mà thắc mắc với bà ngay 1 câu: “Ơ thế bố Nam làm cách nào để thoát được?”. Kakaka, đến bố cũng chẳng hiểu bố làm cách nào thì bà trả lời sao được