Cuối cùng

Cuối cùng, cũng hiểu ra rồi, thế nào là “sâu sắc”: để sống thật sâu giữa cuộc đời này, buộc phải đi qua trăm ngàn sắc nhọn.
Còn sống, là còn phải đi qua. Tất nhiên là, có sỏi đá mới có lá và hoa.
Vẫn biết, mọi thứ luôn có ý nghĩa của nó. Nhưng, có những cái giá vẫn quá đắt đỏ. Chúng ta được gì từ những mất đi? Chúng ta được gì từ những có được?
Nhớ chiều hồng ban công tầng 3, một căn phòng của toà nhà dưới chân núi Higashiosaka. Nơi tuổi trẻ đã từng ở đó.
Nhớ Nhật, vô cùng.
Ở Nhật, cô đơn là thứ, đẹp vô cùng.

Koichan.