Người đàn ông nhìn mình từ đầu đến chân rồi quay sang nói với vợ

Người đàn ông nhìn mình từ đầu đến chân rồi quay sang nói với vợ, không phải thì thào, mà khá to: “Thằng này trước làm bình luận bóng đá, anh xem suốt. Nhà nó vừa đi công cán về”.
Mình lẳng lặng không nói gì, coi như không nghe thấy. Siêu thị lúc ấy cũng khá đông và ồn ào. Người đàn ông lại nhìn thẳng về mình, nói tiếp với vợ. “Thằng này trông cao phết nhờ”. Bà vợ liếc mắt về phía mình, có vẻ hơi ngượng vì đã nhìn thấy sự khó chịu của mình đối với ông chồng. Nhưng ông chồng vẫn oang oang, tiến lại mình: “Mày là thằng Anh Ngọc đúng không?”.
Bấy giờ mình mới lên tiếng: “Chào anh. Tôi là Anh Ngọc, không phải là thằng Anh Ngọc”. Người đàn ông hơi sượng người trước phản ứng ấy, liếc mình một cái, rồi kéo vợ đi, mồm lẩm bẩm cái gì đó, nghe như một câu rủa.
Mình đã gặp khá nhiều người nhận ra mình ở nơi công cộng, nhưng lần này mới gặp “ca khó” như thế này. Những lần trước mình đều chào, hoặc gật đầu cười, nhưng lần này thì không và phải cứng rắn. Mình có tên, có tuổi đàng hoàng. Mình không phải là “thằng”…