Sài Gòn nói riêng và thế giới nói chung

Sài Gòn nói riêng và thế giới nói chung, quả là hẹp. Đi đâu cũng gặp người quen nên có muốn làm điều gì khuất tất thôi cũng khó, mình đành làm người tử tế. Thời gian vào đây mình gặp một loạt những người bạn mới, toàn bọn biết nhau từ trước qua những người bạn khác. Chỉ có mỗi điểm chung là dị, trừ mình he he.
Cuộc sống và mỗi quan hệ chỉ gói gọn vào mỗi chuyên môn không thì buồn lắm. Thế nên mình nhảy nhót đi chơi và khám phá thế giới thật nhiều cho mở mang đầu óc.
Một buổi tối, ngồi nhâm nhi cốc bia tươi, bạn mình đến kéo theo một đồng chí to uỳnh tóc dài ngang vai. Nhìn nhau phát liền gào lên, anh em mình biết nhau. Mình hâm mộ nó ở sự di chuyển, đã đi Hymalaya đến 7 lần (mình mới 5 lần chưa bõ). Ngồi nói chuyện ríu rít hết cả tối. Bây giờ nó đang lang thang tận Bắc Cực. Mình bảo hắn nhớ mang cho anh…hòn đá về để sau này anh nếu có đi Nam cực thì có cái mà đặt xuống. Nó cười rú lên bảo mang tuyết về thì được.
Rồi 1 ngày khác ngồi gặm sườn nướng túm được giai đẹp không biết nói bậy, cậu chàng vừa gặp đã bảo em biết anh từ hồi còn sinh viên hay vào trường Y học tối trên giảng đường. Mình thì vẫn ấn tượng với chương trình FM của nó mỗi khi lái xe trên đường. Và câu chuyện lại xoay quanh chủ đề cuộc sống với ăn uống. 1 tí buổi tối mấy anh em gặm hết 12 dẻ xương sườn, he he.
Rồi xuống Đà Lạt, vào nhà một người bạn ở, mình follow hắn từ khi chưa có vụ xì căng đan chị sở tư pháp bẻ hoa xảy ra. Hắn vốn là dân phượt xịn, chuyên tổ chức jungle trek. Ở đó với chùm bạn mới, trong đoàn có cả gái xinh, mình đã bắt thân nuôn. Cả làng rủ nhau chạy marathon quanh hồ. Buổi sáng mình hào hứng vác con xe đạp nhảy lên chạy long nhong, đi đến cái dốc thứ 4 thì thở không ra hơi, đám kia chạy sạch. Đến chiều về đốt lửa nướng khoai ăn, hắn thỏ thẻ thế lúc sáng bảo đi tập thể dục “chị” nào bỏ xe giữa đường. Mình nuốt chửng nguyên củ khoai vào họng, he he.
Mình thích những buổi trưa ngồi nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với những người bạn có cùng quan điểm sống, như chị Huyên Thảo là điển hình của mẫu người thú vị về cách nhìn nhận cuộc sống.
Mình cho rằng ai nhìn nhận cuộc sống công tâm, thì chuyên môn khỏi phải bàn chẳng cứ gì ngành y.
Chưa kể, những người bạn đã chơi từ lâu như hội gấp giấy, hội làm sách, hội chém gió toàn những người thú vị cả.
Những người bạn mới nhằng cái đã thành tâm giao.
Đất tuy rộng, nhưng con đường mình đi thì hẹp lắm. Nên sống sao thì sống cho đến khi ra đường gặp nhau là vui, thế là vui rồi.