Sáng nay mình dậy rất sớm

Sáng nay mình dậy rất sớm, ngồi chọn ảnh ứng viên cho khu vực Sài Gòn. Như mọi khi, rất nhiều gương mặt nữ, đều mới, căng mọng và hầu như đều tươi tắn! Mấy ai gửi ảnh casting lại chọn ảnh rầu rầu.
Và chẳng hiểu sao trong đầu mình lại vang lên mấy câu thơ…tôi nhớ me tôi thưở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên mười…thế là dù nắng chưa lên mình bèn chọn luôn bài Nắng Mới của Lưu Trọng Lư cho chuyên mục CÙNG ĐỌC THƠ.
Mỗi lần nắng mới hắt bên song.
Xao xác gà trưa gáy não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời,
Lúc Người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi.
Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.
***Lưu Trọng Lư (1912-1991) là một trong những thi sĩ lãng mạn mà mình thương yêu nhất. Có rất nhiều sáng tác nổi tiếng nhưng chắc con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô trong Tiếng Thu sẽ là ý thơ được nhớ nhiều hơn cả.
Cùng Đọc Sách – Let’s Read
#đọc_thơ_thật_phong_cách
#vừa_lướt_web_vừa_đọc_thơ
——————————————–
Từ FB của cô Nguyen Hoang Anh, nhắc lại về em Đoàn Thị Hương mà chỉ mới vừa đây làm dậy sóng cộng đồng mạng. Theo đó, em là học sinh khá suốt các cấp, sau này thiếu 1-2 điểm đại học nên vào trường trung cấp Dược, rồi kiếm sống bằng công việc phục vụ tại các quán bar. Cho đến khi em đột nhiên trở thành “sát thủ”.
Cô Ánh và bạn bè nhiều lần vận động gia đình, giúp đưa bố em sang thăm con. Tình cảm, tâm lý và phản ứng của gia đình thay đổi thường xuyên, khá phức tạp. Đến giờ này, dù đã được trợ giúp đầy đủ nhưng bố em vẫn đang chờ ý kiến của anh con trai trưởng mới có thể lên đường. Và ý kiến của anh con trai trưởng hiện tại đang là KHÔNG.
Mọi người có thể tham khảo tại link sau: https://www.facebook.com/nguyen.h.anh.…/…/10154718025073075…
Rất nhiều còm men bên dưới biểu thị sự khó hiểu, ức chế, phẫn nộ vì phản ứng của gia đình em Hương. Còn mình, như trong một còm men đã viết. Mình không nghĩ gia đình em ruồng bỏ, mình cũng không nghĩ đó là phản ứng vô lý. Mình tin là hình dáng của Hương chưa xoá mờ trong suy nghĩ của cả gia đình. Những khi nắng mới hoặc đơn giản như là sáng nay thôi, có khi hình ảnh đó vẫn đang mường tượng lúc vào ra…Nhưng đã từ rất lâu rồi, vị trí thực sự của người phụ nữ với gia đình họ mạc, đặc biệt ở các vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam…nó rất mờ nhạt, và đôi khi là không có. Nên có những chuyện ở nơi này là hiển nhiên sai, thì ở nơi kia nó là hiển nhiên đúng.
—————————————-
hôm nay #câu_chuyện_buồn_nhất_thế_gian là câu chuyện của em Hương, của cha em Hương.
nhưng đừng vì chuyện buồn mà quên đọc thơ. ít nhất trong thơ, không người phụ nữ nào bị xoá mờ hình dáng. bạn bè mình hãy đọc thơ, tag người khác vào cho họ đọc thơ, hoặc là tự post lên những câu thơ mình nhớ. coi như là chia sẻ với nhau đồng xôi ngô, hào bánh cuốn ăn sáng cho thanh lành mát bổ bạn hiền ơi!
(mỗi ngày mình chọn tag một vài bạn trong friend list, lí do chỉ bởi vì muốn tặng các bạn bài thơ sau khi mình nhận ra là thơ làm chúng mình đẹp lên!)