Thú thực tôi không biết đi chơi

Thú thực tôi không biết đi chơi….
Điều này có vẻ vô lý, hoặc như tôi đang nói dối, nhưng sau rất nhiều năm tự quan sát mình thì đó là sự thật! Cũng không phải tôi muốn khoe mình là kẻ chăm chỉ, mẫn cán (thề luôn), tôi chỉ băn khoăn và chưa biết cái gọi là "đi chơi" phải như thế nào mới đúng. Mặc 1 bộ quần áo phượt rồi cưỡi con xe nghe ré tai à?
Bọn trẻ miền núi chúng tôi lớn lên như cây cỏ, vui chơi như con sáo ngoài đồng, làm việc như con nghé theo cha mẹ… nghĩa là cái cách hưởng thụ của cuộc sống thật tự nhiên: lên nương cuốc đất cũng có thể chơi, xuống ruộng cày bừa cũng có thể chơi, vào rừng lấy củi cũng có thể chơi…
Tôi chỉ nhớ khi đủ lớn thì lúc nào cũng phải lao động đúng như lời bác Hồ dạy: tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Nôm na một ngày của thời thơ ấu như sau: sáng đi học, chiều thả bò lên rừng, trong lúc bò gặp cỏ thì chặt một bó củi nhỏ vừa sức để chiều đem về nhà, ăn tối xong, nếu là mùa ngô thì giúp cha mẹ tách hạt, nếu là mùa lúa thì giúp xay lúa, nếu là mùa thuốc lá thì giúp trông lò sấy… Tức là lúc nào cũng có việc, vừa làm vừa chơi…
Thế nên cái khái niệm: ngày nghỉ, mùa du lịch, hoặc đi chơi… một cách tách biệt nó không tồn tại trong tư duy của tôi.
Sau này, khi về thành phố tôi mới có ý niệm rõ ràng là ngày chủ nhật – một cái ngày người ta nghỉ hẳn và đi chơi. Thời sinh viên thì thấy cái ngày đó thừa thãi vô cùng, chả biết làm gì, chỉ lang thang sang các trường khác gặp bạn bè hoặc nằm lỳ trong phòng đọc sách vẽ vời gì đó…
Khi có gia đình, cũng biết ngày nghỉ thì dẫn con đi chơi… đi thế thôi nhưng tôi không thấy hào hứng gì. Còn nhớ khi bé Sa trừng 4 tuổi, nó bi bô hỏi tôi: hè năm nay bố cho con đi biển nghịch cát nhé? (vì hè năm trước lúc 3 tuổi nó được theo ông ngoại đi biển), tôi ừ à rồi dẫn nó ra chợ Hà Đông chơi, thấy đống cát người ta để đó tôi chỉ cho Sa rồi bẩu: đấy cát đấy, chơi đi… Con bé cười tít mắt rồi cũng ngồi nghịch được cả buổi chiều chủ nhật.
Chuyến đi chơi xa nhất, dài nhất của tôi cho đến bây giờ là Châu Âu. Về mặt cảm giác: hưng phấn, tò mò, hồi hộp… là có thật. Nhưng khi đặt chân vào miền đất mình đã mơ về nó từ lâu thì thấy cảm giác cũng bình thường. Và thú thực cũng không đến nỗi choáng váng, hoặc quá hưng phấn như tưởng tượng. Cũng nhà đấy, đường đấy, xe đấy… kể cả những nơi vô cùng nổi tiếng thì cũng vậy… Tôi tự thấy mình nhàn nhạt, lạnh lùng, đôi khi hoang mang về mặt cảm giác. Tức là thấy lạ lùng với chính bản thân mình.
Chi khi đi qua nông thôn Châu Âu thì hưng phấn thật sự, thấy nó đẹp thật sự, muốn lưu lại thật lâu… nhưng khổ nỗi những người quen biết của tôi ở đó lại cứ lên "chương trình" đến những nơi đông đúc, khu du lịch. Tôi không dám từ chối, cũng không tỏ ra chán nản, nhưng thực trong lòng thì không thích… Tôi cứ đi vậy, nhìn vậy, lếch thếch theo mọi người… Trong lòng thấy hết sức bình thường, lạ vô cùng!
Bây giờ ở nhà cũng vậy, cứ chủ nhật thì vợ con lại rủ đi chơi, cơ bản là tôi từ chối, ở nhà làm những việc mình thích. Cái khái niệm đi chơi của tôi hình như bất bình thường… Đang ngẫm xem nó là thế nào, có thể cái kiểu vừa chơi vừa làm từ xa xưa ấy nó ngấm quá sâu vào gien của mình mất rồi, thế nên nếu bẩu kỳ nghỉ này đi đâu đó thì tôi thấy lạ lạ, dù cũng đi nhưng nói thật lòng là chả thấy phê pha gì… Thế mới kỳ cục!
Mọi người xem thêm thông tin 1 số sản phẩm tại: wetrek.vn/thuong-hieu/giay-xuat-khau.htm